Tác Giả: Thái Thanh Sơn· Ngày 27 Tháng 7 Năm 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ dân cá gỗ, người Hà Tĩnh mà. Bắt rễ ở Thủ đô cho gần Lăng Bác nhưng năm nào cũng đôi chuyến về quê, hương khói mồ mả tổ tiên.
Năm đó, nhằm tiết Thanh minh, tớ lại về tảo mộ.
Kết hợp gặp bạn bè xưa.
Chuyện vui lắm, mọi người rất quan tâm đến nhau. Gia đình, con cái và… công việc. Ôn nghèo kể khổ giờ lâu.
- Sơn, rứa dừ mi mần chi. (Một bạn gái cùng khoá năm xưa quan tâm hỏi)
- Tau bán loa
Thấy bạn quay đi, gắp cho mình miếng thịt ngon nhất và không hỏi gì nữa.
Một lát sau, một ông anh giờ là Tổng biên tập một tờ báo lớn ở địa phương lại hỏi.
- Thái Sơn yêu quí, thế bây giờ em công tác ở đâu?
- Dạ, em bán loa
Ông anh, nâng chén bắt mình cạn và cũng không nói gì thêm.
Ăn thêm được bát cơm canh, một chị nhà văn bay ra từ tận Sài Gòn hoa lệ hỏi.
- Sơn, chơ mà dừ em thật ra là mần chi.
- Dạ, em bán loa chi. Chị không nghe khi nại dừ em trả lời mấy lần rồi à.
- Chị biết rồi, chơ mà răng lậy bán loa.
- Ơ, thì bán loa kiếm tiền ăn chi chị, mưu sinh nà.
- Tội em. Chị nhỏ giọng dịu dàng.
Mọi người trầm xuống, có vẻ rất thương tớ, nhưng vì tế nhị và cũng là lần đầu tiên sau bao năm xa cách mới có dịp ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm nên cũng không ai nói gì.
Hoá ra bán loa vốn chẳng phải là một nghề danh giá gì, nhưng thú thật cho đến lúc ấy tớ vẫn thích bán loa. Ở quê tớ, người ta không tôn vinh người bán loa, có lẽ cũng phải đất nghèo hiếu học có truyền thống từ xưa nay, mảnh đất của những kẻ sĩ thì nhà văn nhà báo chắc chắn là danh giá hơn rồi.
Có lẽ cũng vì vậy mà...dân choa nghe nhạc cũng rất kì lạ. Mấy ngày ở thành phố Vinh, thủ phủ của miền Trung, tớ mới biết được rằng 3 ông Audiophile tập sự có tiếng tăm và uy tín nhất thành Vinh thì 1 ông là Thầy cúng, còn 2 ông kia là thợ cắt tóc hay gọi một cách sang trọng là nhà tạo mẫu tóc. Chả hiểu, người nghe nhạc ở đâu?
Người bán loa, theo cái trí tưởng bở của tớ thì là một người rất tuyệt sáng dậy sớm, ung dung pha cốc cà phê ngon, hãm thêm ấm trà để cạnh rồi thong thả bật dàn lên nhâm nhi chờ những người bạn cùng đam mê đến thưởng nhạc, đời như vậy quả là rất tuyệt.
Nhưng mà
Niềm vui ngắn chẳng tày gang...
Công ty có thêm nhiều sản phẩm mới, khách hàng cũng nhiều lên. Người bán loa chính là lao động chân tay và trí óc thực sự, khiêng vác cắm rút liên hồi, rồi đổi đĩa chọn bài quay như chong chóng.
Thế là nghe nhạc đâm ra lại thành vất vả và nặng nề. Đã không còn là thú thư giãn cho đam mê riêng mà là một công việc cực nhọc. Âu cũng là cái liễn vì tiền cả thôi.
Có lần, một ông khách thử 1 cặp loa, cả một tuần liền sáng nào ông ấy cũng đến nghe từ sáng đến quá trưa, và cũng chỉ nghe một đĩa Quang Lê.
Cuối cùng thì cũng bán được, nhưng cứ nghĩ đến Quang Lê là tớ muốn ói, đĩa Hai Quê đó.
Rồi thì bài 9 của Norah Jones, “I've got to see you again” dễ tớ phải nghe đến hơn 1000 lần.
Vừa trằn mình ra nghe nhạc để bán hàng, vừa thăm dò test thử xem loa nào hợp với rock. Bởi vì tâm nguyện lúc lập công ty để sắm bộ dàn ngon nghe rock vẫn chưa hoàn thành.
Đôi khi mệt quá tặc lưỡi, bảo hay thế thì hay quá rồi so với cái dàn cỏ trước đây, nhà thì ko cần tiền thế thì việc x gì phải nghe nhạc vàng, đĩa thuốc.
Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn bị cứ cuốn đi, cuốn đi mãi. Chuyện bán hàng thì có nhiều trường hợp cười ra nước mắt, kể mãi cũng không hết được nên xin để dành lại một dịp khác sẽ...chuyên sâu hơn vậy.
Cũng may, trong khi tớ lăn xả chiến đấu làm hàng trên mạng thì Thánh đã cùng một số bạn bè tìm thêm được vài sản phẩm mới, hàng đầu thế giới.
Của nhà trồng được, có bao nhiêu hàng mới trong kho tớ đem ra thử sạch. Suốt ngày bê bê vác vác, cơ thể chăm lao động nên khoẻ lên trông thấy và hình như vì vậy nghe nhạc cũng thấy hay hơn khi không phải nghe đĩa thuốc :))
Loa Raidho, là một hãng Ultra Hi-End hàng đầu của Đan Mạch. Nghe thì hay tuyệt vời, 3 dải cân bằng, tiếng tép bay bay như là mưa bụi, bass chặt chẽ trầm hùng.
Thế mà nghe rock lại không được :)) Tại vì nó quá hay. Thật ra tớ cũng không hiểu sao tớ lại không thích. Nghe cứ có cảm giác như ăn cơm nấu với sữa :)
Và ngày tháng cứ thế trôi qua, tớ luôn bị giằng xé và luôn tự cố gắng an ủi mình khi bán được hàng thì tự nhủ, mình lập công ty để bán hàng hàng đang bán tốt chịu khó nghe nhạc vàng chút xíu kiếm thêm tiền rồi sắm dàn nghe rock sau cũng chả sao.
Khi ế hàng thì lại mở rock lên nghe và nhủ thầm, mình lập công ty là để tìm cách mua dàn giá rẻ chứ có tập trung bán hàng đâu mà cứ phải xoăn, không có khách càng đỡ phải nghe ba lăng nhăng những thứ bản thân không thích.
Gần cuối năm, Thánh kí được với Constellation, một trong 3 hãng amply hàng đầu của thế giới. Qua bao thủ tục lằng nhằng, bao ngày chờ đợi rồi thì bộ amply demo đầu tiên cũng về tới nơi.
Tớ ghép Constellation với Raidho.
Không thể nói là hay, mà là trên cả tuyệt vời.
Setup này cho ta một thứ âm thanh hoàn hảo ở bất kì khía cạnh nào. Chúng tớ thử ngày thử đêm, nghe đủ các thể loại nhạc classical, jazz, vocal, thậm chí cả nhạc vàng lẫn đĩa thuốc…và rock.
Vầng, hay quá thế, hay đên mức siêu tưởng cũng không được.
Một bộ dàn tiếng quá sạch sẽ, âm thanh quá trong trẻo hình như…cũng không dành cho rock, thiếu đi 1 chút thô ráp, một chút ngẫu hứng, một chút điên dại khó áp chế của rock.
Tóm lại là sạch quá.
Đôi khi, thứ quá hay lại vẫn không phải là thứ phù hợp với mình.
Lắp lại Mira 2 vào thì không hay bằng nhưng chả hiểu sao nghe vẫn thích hơn. Thật là mâu thuẫn.
Thấm thoắt lại 6 tháng trôi qua, đã đến mùa Thu. Thường thì mùa thu người ta hay lãng đãng, mơ màng và có nhiều quyết định sai lầm. Sau AV Show ở Sài Gòn thành công với cấu hình Amply đèn Master Sound 845 đánh Raidho D1.1 (cặp này bây giờ Hoàng Anh dùng ở văn phòng) được đánh giá rất cao thì đến lúc phải chuẩn bị cho AV Show Hà Nội tháng 12
Tớ bàn với Thánh, xem cấu hình của Tây nó ghép thế nào thì bê nguyên mà xơi, x cần sáng tạo gì cả.
Munich 2012 Rockport Altair 2 ghép với Constellation Reference Seri được đánh giá rất cao.
Và thế là Thánh đặt Constellation một bộ Reference Seri còn tớ nhận nhiệm vụ đi nài nỉ anh Tùng để mua Rockport Altairs 2 với giá rẻ nhất có thể.
Trời không bao giờ phụ người có lòng, anh Tùng dịp đó lại đang cần tiền, thứ mà chúng tớ luôn sẵn :)) Triển lãm AV Shows cũng là một cái cớ tốt để anh em cùng nhau làm việc.
Tớ đem hết những thứ mua của anh Tùng từ VTL, Mira 2 và một cục tiền đến đổi lấy cặp Altairs 2 và 1 bộ dCS Vivaldi để chuẩn bị show hàng.
Mọi việc thực sự may mắn khi Rockport Altairs 2 về chỉ 1 ngày trước triển lãm. Chúng tớ unbox ngay tại Daewoo, trong gian hàng của mình. Cả Tây lẫn ta mệt ngoài. Chả có cái gì kịp burn in, một thủ tục không thể thiếu khi setup các bộ dàn âm thanh.
Triển lãm trôi qua được ngày đầu yên ả, tối hôm đó, vì quá phê tớ gọi một lũ bạn xấu đến để nghe cho đã. Chả mấy khi lại có đồ nhà để quậy, mà toàn hàng khủng từ trước đến giờ mới chỉ...nghe tin đồn.
Và rock vang lên như chưa bao giờ được rock.
Mọi thứ đúng như tưởng tượng, trong một phút bốc đồng, cảm xúc trào dâng, tớ vặn volume to và to nữa, to nữa.
Tiếng bass căng tràn, đập tung lồng ngực tất cả bọn xấu đang có mặt trong phòng nghe, tiếng guita khắc khoải, hoang dã khoan sâu vào não, sâu dần, sâu dần.
Cương Phạm ôm đầu xin tha.
Gần lên đỉnh. Thì xịt.
Cả 2 con pow hiện đại tự ngắt đánh phụt 1 tiếng khi chúng cảm giác rằng bộ loa đã đến ngưỡng có thể chịu đựng được, nhưng thực sự đã quá trễ, khi chúng tớ ngắt điện và khởi động lại hệ thống. Nghe thử thì…thiếu mất dải cao.
Cặp loa tép đã cháy luôn cùng 1 lúc.
Chở đôi loa hỏng về giấu dưới hầm trong đêm, kiếm một cặp loa còi khác để bà con tham gia…thưởng lãm. Ai hỏi thì bảo có khách máu quá mua và đòi chở đi luôn rồi. Thật ra chả có thằng mẹ nào thần kinh đến mức đấy cả :))
Bộ dàn triển lãm năm đó, sau khi thay loa tép tớ dùng tận đến bây giờ, cũng đã hơn 2 năm rưỡi. Lâu lâu, nhằm đợt AV Shows các anh hết đồ đánh lại đến nhà năn nỉ xin mượn dàn nhà...ra đánh show.
Cảm giác rất chi là Yomot nhá.
Nhưng chưa có ai ghép được ở show nào hay như dàn mình đánh ở nhà mình :))
Càng nghe càng hay và chưa bao giờ thấy chán. Cặp loa và bộ amply khủng càng đánh càng ngọt, càng mềm...
Cũng có một vài “khách hàng” được đến nghe thử rồi gạ mua lại amply hay loa…
Nhưng mà em xin lỗi, có phải lúc nào cũng có thời gian và tiền bạc để ghép được bộ dàn ưng ý đâu.
Mua được amply ngon, loa tốt rồi thế là coi như đã xong bước khởi đầu của bộ dàn của mình. Việc còn lại là sắp đặt vào không gian nghe, của tớ là một phòng mở (lý do sao tớ chọn phòng này sẽ nói chuyện khi có dịp) mà tụi bạn xấu vẫn thường châm chọc gọi là chiếu nghỉ. Hàng xịn, cái gì cũng nặng, mỗi chiếc pow chẵn 100kg, và mỗi chiếc loa là 225kg.
Tớ còn nhớ ngày khiêng cặp loa lên tầng, nơi sẽ đặt dàn nhiều phương án được các chuyên gia chuyên nghiệp và ấm ớ đưa ra, từ thuê cần cẩu đến dùng con lăn. Cuối cùng thì 3 cửu vạn chuyên người xứ Thanh và 4 nhân viên bốc dỡ của Thanh Tùng Audio đã xuất sắc và kiệt sức đưa lên đúng chỗ...
Mấy ngày đầu, tớ hì hụi căn chỉnh, việc đẩy chiếc loa nặng hơn 200kg (cho dù đã có công cụ hỗ trợ là đĩa trượt) đi dịch 1 vài cm hàng chục lần mỗi ngày đã ngốn của tớ khá nhiều sức lực. Vốn không phải là 1 người quá cầu toàn nên tớ đã hài lòng, nghe hết một số đĩa của các ban nhạc quen thuộc thì khá là ưng ý. Bạn bè cũng đến nghe thử và nhỏ nhẹ góp một vài ý kiến cho có thôi, chứ dàn thế thằng nào há mồm ra nói gì cũng đều sợ...nói sai vì đã được nghe đéo bao giờ đâu. Ha ha
Một ngày đẹp giời, tớ hớn hở lên thăm anh mình, anh em trao đổi về Show tâm đắc lắm. Cuối cùng trình tự vốn có là chăm sóc khách hàng. Ngay ngày hôm sau anh cử một đại cao thủ về setup dàn xuống nhà nghe thử và thăm hỏi.
Vị này rất giỏi, nói chuyện rất dễ hiểu làm tớ như được vén màn mây mù trước giờ vẫn che chắn trước mặt. Anh nói.
- Âm hình nó phải là một quả cầu, em nghe đi, của em bây giờ nó đang bị bẹt.
- Hình bầu dục hả anh. Tớ nhanh nhẩu hỏi.
Anh bảo, giờ ngồi yên đây, đúng vị trí vẫn hay nghe, anh sẽ dịch loa về đúng vị trí mà nó cần phải ở đó. Việc của em chỉ là nghe, và chỉ nghe.
Mấy chú lắp đặt hỗ trợ đi theo cong mông đẩy tới đẩy lui, đẩy ra đẩy vào đến một vị trí nào đó do anh chỉ định.
Rồi anh bảo tớ bật lại dàn và...nghe đi.
- Em thấy chưa, không gian bây giờ rất thoáng đãng, tiếng nhạc tách bạch và âm thanh trong vắt.
Tớ bật lại đĩa nhạc yêu thích của tớ, đĩa nhạc mà tớ đã nghe suốt 30 năm, nghe từ khi còn là một chú bé lần đầu được nghe nhạc, nghe bằng tai, bằng mắt, bằng cả nỗi nhớ người thân bạn bè đang cách xa ngoài ngàn dặm, nghe bằng chính nỗi cô đơn trong nhiều mùa đông Nga lạnh lẽo...
“Wish You Were Here của Pink Floyd.”
Không giống, chả giống gì luôn, không có tiếng gió rít từ xa, tiếng ầm ì của động cơ máy bay đang lăn bánh, không có tiếng hát cất lên như vọng từ xa xăm khắc khoải, gọi về...
Một thứ nhạc nhạt nhẽo xa lạ và mờ nhạt đang như chơi cho ai đó ngoài kia mà tớ có vẻ như chỉ là nghe lỏm được.
Tính tớ lại vốn cả nể và rất hay ngại.
Chẳng biết làm thế nào, tớ lẻn ra ban công hút thuốc. Và, len lén lấy điện thoại a lô cho Bẹo cầu cứu.
Cứ loay hoay nghe đi nghe lại và bàn tán bâng quơ, trong lòng như lửa đốt chờ người thân đến cứu. Rồi thì Bẹo cũng đến, tớ cũng chả nói năng gì, chỉ bật đĩa đó lên và bảo...nghe đi.
Nhạc khác thì tớ không biết, nhưng Pink Floyd chắc cả nước này chỉ có Bẹo là đáng để tớ mời về nhà cùng nghe.
Nghe được 2 câu, Bẹo nháy mắt rồi hắng giọng. Bảo.
- Anh gì ơi, anh ngồi xuống đây tý.
Cao thủ ngồi xuống đúng vị trí cần ngồi như Bẹo chỉ.
- Anh có thấy bass bên loa phải nó bò theo cầu thang lên tận trần rồi không?
Vị nọ sững lại, lắng nghe và bảo.
- Lệch tí, chỉnh chút được ngay thôi.
Tớ hỏi luôn.
- Anh định chỉnh thế nào ạ.
- Ngày mai tớ sẽ đem một ít tán âm lắp vào chỗ kia thế là xong.
- Ôi, thôi chết em. Em không có sửa phòng với tiêu tán âm gì ngay được đâu. Có khi anh bảo mấy thằng kia dịch loa vào vị trí cũ hộ em cái đã, rồi sau này mình tính sau vậy.
Thật may, tớ đã đánh dấu vị trí đặt loa ưng ý và hợp tai nhất sau mấy ngày hì hục tự kê kích.
Tiễn cao thủ ra về.
Tớ và Bẹo châm mỗi thằng 1 điếu thuốc và lặng lẽ ngồi nghe lại từ đầu đĩa Pink Floyd ấy. Chắc hẳn là mỗi người có một cảm xúc, một kỉ niệm riêng và hôm đấy cả 2 đã tìm thấy cái của mình trong cùng một không gian, một thời gian trên cùng một bộ dàn...nghe Rock.
Dàn passed.
Suốt từ ngày ấy đến giờ tớ chưa một lần kê lại vị trí cặp loa cho dù có nhiều bạn xấu tới thăm, nghe thử và đề xuất này nọ. Ai cũng cam đoan rằng làm thế, làm thế sẽ nghe hay hơn độ chừng đấy % vv... và vv...
Đấy là bộ dàn của tớ để tớ nghe nhạc theo cách của mình.
Nhé.
Các bạn.
Cũng lâu lắm rồi tớ không mời ai đến nhà chơi, nghe dàn.
Một số bạn lân la, xin xỏ đòi làm quen đến nghe thử để chia sẻ đam mê.
Tớ chối thẳng cánh. Đam mê mình đã đéo có mà có chắc chắn cũng không chia sẻ cho ai. Chỉ là nghe nhạc thôi mà.
Đến làm gì.
Rác nhà.
Rách việc.
Thật ra, sắp đi chơi phần này viết hơi sơ lược, nếu rảnh sẽ bổ sung vào sau.
Các phần khác liên quan lung tung thì chờ một dịp khác. Chứ rỉa rói liên tục e là có vài người stress quá mất vui. Há há.
-----------------------------------------------------
Bò dọc sợi dây loa - Phần 1: Thằng Choét Vin tịt.
Bò dọc sợi dây loa - Phần 2: Đức... Thánh... và dàn Hiend “cỏ" đầu tiên của tớ.
Bò dọc sợi dây loa - Phần 3: SA Ref - Sub và Tr...
Bò dọc sợi dây loa - Phần 4: Mỡ nó rán nó - Hifi Club
Bò dọc sợi dây loa - Phần 5: VTL 6.5 - Rockport Mira 2
-----------------------------------------------------
Phần 7: Mâm cần và các lão làng :)))
Tác giả: Thái Thanh Sơn
Xem thêm: Vandersteen 1Ci: Cặp loa Hi-End cho người mới chơi
Bình luận
Le huy
Viết bình luận