Tin tức

Bò dọc sợi dây loa - Phần 3: SA Ref - Sub và Tr...

Tác Giả: Thái Thanh Sơn·            Ngày 20 Tháng 7 Năm 2016

------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà có bộ dàn mới, nhỏ và xinh.
Mấy hôm liền sau đó đêm nào tớ cũng thức thật khuya, bật dàn liên tục lắng nghe những âm thanh nhè nhẹ trong đêm của những bản hoà tấu, guitar quen thuộc. Sáng cũng đặt chuông đồng hồ cố dậy thật sớm, nhiều hôm từ lúc cả nhà còn chưa tỉnh giấc, không bật được nhạc vì sợ đánh thức mọi người, tớ lau dàn, ngắm nghía và vân vê từng vân gỗ bóng loáng của cặp loa Hi-End đầu đời.
Đẹp, đẹp thật, đẹp tuyệt. Tớ cứ ngây ngất sững sờ như trai trẻ lần đầu thấy gái cởi truồng.
Và tớ nghe, miệt mài, mở mắt ra là bật dàn rồi mới đi vệ sinh cá nhân, nhiều đêm đi ngủ quên cả tắt dàn. Những bản nhạc leng keng mà thằng mập lắp đặt copy cho vào ổ cứng luôn réo rắt vang lên. Cả nhà luôn tràn ngập những âm thanh mới mẻ, trong trẻo và tươi mới của những bản nhạc mà lần đầu tiên tớ được nghe trong đời. Rồi, nhờ cố gắng và thông minh bẩm sinh, vài hôm tớ quen dần với những cái tên lạ hoắc như Cô hen, Ao xi ting, hay tên hãng đĩa lạ hoặc như FIM, TBM... Vừa thư thái nghe nhạc, lòng thầm thán phục Thánh về mức độ hiểu biết phần cứng cũng như phần mềm trong âm nhạc.
Hay, đúng là Hi-End. Dẫu vậy, cho dù là Hi-End thì sự háo hức ban đầu với hệ thống cùng những âm thanh tinh tế của các ca sĩ mới cũng qua rất nhanh, không ngờ là nhanh đến vậy... Người yêu của Thánh - Ao xi ting rõ ràng là hát tốt, nhạc đệm hay, âm thanh cực chuẩn nhưng hát Hotel California làm sao bằng Eagles, được độ 3 hôm tớ bắt đầu ngãng ra và lại loay hoay tìm cảm xúc cũ cho dòng nhạc truyền thống của mình... Rock... Loay hoay nghe thử từ Metallica, Ozzy Osbourne..., rồi Aerosmith, Pink Floyd... Hay, âm thanh vẫn tuyệt vời nhưng hình như thiếu mất cái gì đó mà tớ lúc ý không nắm bắt được.

Nông dân chơi Hi-End (Thái Thanh Sơn)

Chỉ biết là cảm giác như một anh nông dân hàng ngày ăn cơm với dưa chấm nước mắm bỗng nhiên được đãi ê hề McDonal... Ờ, thì có lạ, có ngon...nhưng sao ăn mãi vẫn thấy đói...
Một sáng đầu hè, đang loay hoay kê loa để chọn được vị trí có âm thanh hoàn hảo nhất theo ý mình như lời thằng béo giao hàng dặn dò... Bỗng nghe chuông điện thoại reng reng. Một số lạ hoặc gọi tới.

Từ lúc nghỉ việc ở công ty cũ, các mối quan hệ thưa dần, không còn cảnh 2 tay 2 súng và các cuộc gọi đến tới tập trả lời không kịp...đâm ra, tớ lại nâng niu từng cuộc gọi đến như là một sợi dây mong manh nối lại mình với cuộc sống tấp nập bên ngoài... Nghe tất, số lạ số quen gì đều bắt máy cả.

- A lô, xin lỗi anh cho  đây phải là anh SơnTT không ạ.
Ồ, may quá, biết nick mình chắc hẳn không phải là bọn buôn sim bán số hay cò nhà đất gì đâu.

Tớ lịch sự trả lời: “Dạ, đúng rồi anh"
- Em đây, em là Tr., người quen cũ của anh... Hiện em là nhà phân phối hãng loa... mà anh vừa lấy hôm trước, anh có rảnh thì hẹn anh em giao lưu, em đến nghe thử dàn mới nhà anh xem còn căn chỉnh thế nào.

Như bắt được vàng, tớ đồng ý lập tức: “Ồ, hay quá, đến luôn đi em"

Hoá ra đúng là người quen cũ thật, tớ giao du với Tr. độ 5 năm trước (tính vào thời điểm mua bộ Hi-End cỏ đầu tiên này) khi tớ và vài người bạn rủ nhau thành lập diễn đàn Phượt dot com dành cho dân du lịch. Khi đó, Tr. là một Phượt thủ có số má và là một thành viên tích cực của diễn đàn. Hồi đấy Tr. dạy tớ chụp ảnh, hướng dẫn tớ làm sao chụp ra được ngọn nến đúng màu vàng... (Sau này và cho đến mãi tận bây giờ khi đã biết chụp ảnh tớ vẫn đéo thể hiểu được là chụp ngọn nến đẹp để làm mẹ gì) nhưng thú thực tớ phục Tr. lắm, hầu như cái gì anh cũng biết, cũng thông thạo và luôn luôn đúng.
Vẫn tác phong xưa cũ, thật nhanh nhẹn, Tr. đến luôn và đến là nói luôn. Anh em vẫn tâm đầu ý hợp như xưa, tớ vẫn ở trong tâm thế đầy sự ngưỡng một đối với một người, đến lúc này có thể nói là dâng đến cực điểm khi nghe anh giảng giải về các loại loa, các hãng amply...
Tớ há hốc mồm vì sự uyên bác của anh, tự cảm thấy mình thật may mắn khi đã quen và vẫn được quen biết anh. Anh vừa nói, tay thoăn thoắt kê rút dây dịch cặp loa xa gần vài cm, rồi lại cắm dây và bât lại cho tớ nghe.

Và điềm tĩnh hỏi.
- Khác chưa, anh đã thấy khác chưa, sân khấu rộng và tách bạch hơn hẳn lúc nãy... Cực kì chi tiết nhé.
Ồ, sân khấu, tớ lặng thinh mỉm cười bẽn lẽn như dâu mới lần đầu về nhà chồng, không dám nói một từ nào vì... chả hiểu cái đéo gì luôn, nhỡ mồm nó lại biết mình ngu thì chết. Giả vờ chăm chú, giả vờ đắm chìm thỉnh thoảng tớ nhíu mày hay cười rạng rỡ thay cho đối thoại bằng lời không cần thiết.
Rồi anh lại rút hết mớ dây cũ , kể cả đống dây máy tính đen sì tôi đang cắm vào nguồn điện. Thay, thay hết... Rồi anh lại bật lại dàn, lại mở đúng bài hát mà cả sáng tớ nghe độ 18 lần phát ngán.h lơ, đỏ rực đến sáng bạc lấp lánh. Và lại nghiêm túc như một giáo sư khả kính trên giảng đường anh nói thật nhiều về dây, về chủng loại và tác dụng, về công nghệ và cấu tạo, về thị trường và giá cả... không quên thỉnh thoảng điểm vào những trường hợp tham chiếu về các lão làng Audiophile đang sử dụng dây này dây nọ của anh. Tớ vẫn mỉm cười, bẽn lẽn và ngưỡng mộ, tay cầm 1 sợ dây Tr. vừa đưa cho ngắm nghía đến thất thần.
Rồi anh lại rút hết mớ dây cũ  đang cắm ở dàn, kể cả đống dây máy tính đen sì tôi đang cắm vào nguồn điện. Thay, thay hết... Tay anh cắm rút nhay nhoáy như một rocker thực thụ múa trên dây dàn. Rồi anh lại bật lại dàn, lại mở đúng bài hát mà cả sáng tớ nghe độ 18 lần phát ngán.
Rồi, anh lại hỏi.
- Anh nghe thấy chưa, khác hẳn luôn nha. Phần nền dày dặn hơn nhiều...
Tớ lại mỉm cười bẽn lẽn mà rằng: “mấy cái dây này đẹp quá em nhỉ"
Trờ ra về, để lại mớ dây xinh đẹp ở nhà tớ và cũng chả thèm nói thêm một lời nào.
Khi chỉ còn lại một mình tớ với bộ dàn mới cứng đã được thay toàn bộ dây đẹp. Tớ lại ngồi nghe, thú thực là...chả thấy khác gì, mà dẫu có khác tớ cũng làm sao mà biết được, đến ca sĩ hát bài đó mà mãi còn chưa nhớ nổi tên thì biết hay là đâu và dở là đâu.
Thất thần, hoang mang, lo lắng, bâng khuâng rồi cũng một lúc là hết. Tớ rút hết tất cả dây cho vào hộp cho mới, lủi thủi bê loa kê vào vị trí ban đầu, định bụng sau sẽ gọi điện cho Tr. đến lấy lại dây mà bán chứ mình cứ dùng nó cũ đi thì tiền đâu mà đền.
Cũng chả phải gọi điện, cũng chả phải chờ lâu. Sáng hôm sau Tr. lại đến, lần này thì tớ yên tâm cắm dây vào vì đấy là dây demo anh vẫn dùng cho khách thử chứ không phải là hàng bán. Mọi việc diễn ra “na ná hôm đầu tiên, chỉ có các câu chuyện các giai thoại về các Audiophile của đất nước là khác.
Rồi hôm sau lại thế...
Hôm sau nữa cũng thế...
Mấy hôm sau nữa cũng thế...
Cuối cùng đâm ra quá mệt mỏi vì sự tận tình, chia sẻ và chăm sóc của Tr., mệt mỏi vì nghe đi nghe lại vài bản nhạc demo để kê dàn...
Tớ bảo Tr.
- Mai, khiêng cho anh cái amply to nhất chỗ mày.
Tr. trợn tròn mắt lên, bảo: cặp bookself này của anh đâu cần bấy nhiêu công suất.
Tớ bảo: “Kệ mẹ anh, mua đi để còn ngồi nghe nhạc, chứ mua cái nhỡ nhỡ rồi chú mày lại tiếp tục đến bắt anh mua cái to hơn, rồi to hơn rồi to nữa, và ngày đéo nào cũng sẽ lại ngồi kê loa, cắm dây nghe nhạc demo thế này thì chắc thần kinh sớm.”
Ồ, một khi lời nói đã buông thì lập tức được thoả nguyện luôn, có lẽ còn linh hơn cả Thần đèn trong cổ tích.
Sáng hôm sau, một xe taxi đỗ xịch trước cửa, và bước ra. Thật kì lạ, vẫn là thằng béo hôm nọ, tuy rằng mặt có vẻ không được tươi như lần trước. Hoá ra nó cũng giao hàng cho Tr., nhưng lần này Tr. bán thẳng nên nó chả được % nào, buồn là phải, tớ thì tớ cũng buồn.
Những năm sau này, khi Thánh và tớ mở một công ty Audio và làm đại lý cho Tr. thì hai thằng mới ngấm dần được nỗi buồn sâu đậm của thằng béo giao hàng. Bạn có khách, dày công thuyết phục, chăm sóc hàng nhiều tháng trời... cuối cùng bạn bán được 1 món hàng nhỏ và rồi Tr. biết được thì anh ấy sẽ thay bạn chăm sóc khách hàng đó, tận tâm, chu đáo, luôn sẵn sàng... và bán tất cả những thứ tiếp theo mà khách hàng đó có thể mua. Và rồi, bạn còn mang tiếng bán đắt, chặt chém, ăn lãi của bạn bè... Dkm, chứ giá đại lý bán cho enduser có bao giờ tốt hơn được giá nhà phân phối quại thẳng cho khách được không? 30 năm kinh doanh tớ thì chưa gặp, trừ phi mày giải tán, bán hàng tồn.
Thật ra, tình trạng đó, cách làm đó...đâu chỉ phải mỗi Tr., mà hầu như cả làng Audio Việt đều là như vậy, cùng một cách kiếm tiền đi tắt đón đầu như vậy.
Nhưng mà thôi, đấy lại là chuyện ngoài lề, kệ thôi. Giờ quay lại với dàn HiEnd đầu tiên của tớ đã. Amply thì đã to hơn hẳn rồi pre - pow đàng hoàng nhé, đã được coi là một tay chơi thực thụ đúng chuẩn rồi. Thật ra, amply thì to, mà cặp loa vẫn còi dí thế thì giải quyết mẹ gì đâu. Cho dù là biết vậy nhưng tớ vẫn bỏ tiền ra, tiền không phải mua amply mà là mua sự yên tĩnh cho chính bản thân mình, mua lại thời gian của chính mình, thời gian để nghe nhạc.
Hàng ngày, bộ dàn vẫn cất tiếng hát đều, ngọt ngào mà xa lạ, đẹp đẽ mà vô hồn. Tớ vừa thích vừa chán, vì nghe tất cả các thể loại nhạc khác đều hay, trừ Rock. Mất hẳn cái cảm giác âm thanh đập tung lồng ngực, Rock với bộ dàn HiEnd cỏ đầu tiên của tớ y như một con bé mới lớn lanh chanh, ngờ nghệch, non nớt mà thiếu đi sự phóng khoáng, sự mạnh mẽ mà điềm tĩnh cần có... trên giường...
Thiếu bass. Sau một lần khoe hàng, muối mặt nhờ được thằng bạn lễ mễ khiêng cặp JBL cũ từ 10 năm trước ghép vào thì...nghe còn sướng hơn con loa Hi-End cỏ. Nhưng giờ thì làm thế nào? Vứt mẹ cặp loa mới đi à, nó đẹp thế cơ mà, vừa mua mất một đống tiền cơ mà.
Sau khi mày mò đọc linh tinh trên nét, Sub là giải pháp dễ nhất để bù giải trầm.
Đương nhiên tớ lại a lô Tr. Sub chỉ là chuyện nhỏ, sau khi mua bộ reference tớ đương nhiên trở thành khách VIP, deal direct với anh, Thánh thiếc cần giá tốt đều phải nhờ tớ hết :)) Bởi vậy, 1 cái sub để thử thì đâu có gì đâu, có đáng gì đâu.
1 tiếng đồng hồ sau khi cuộc hội thoại chấm dứt, nhà tớ có thêm 1 cái sub. Tớ nghe, thử, sau khi khuân hết 4 góc phòng tìm vị trí rồi chỉnh chiếc lung tung hết cả lên tớ đã bắt đầu tìm lại được cảm giác quen thuộc khi nghe những bản rock cũ. Cũng như mọi lần, khi có niềm vui tớ đều post lên các sân chơi để chia sẻ.
Và đêm hôm đó, tớ đã thực sự biến thành 1 thằng ngu trong lịch sử Audio Việt Nam... chơi dàn Hi-End kèm sub. Có lão làng còn mắng thẳng: mày có biết stereo nghĩa là gì không?
Tớ lẳng lặng trèo lên ngọn cây trốn biệt xem các cụ lão làng loay hoay dưới gốc tẩn nhau, cố hết sức để phô diễn kiến thức bao la, kinh nghiệm mấy chục năm nghe nhạc... Thật tưng bừng từ VNAV đến Group Nghe nhạc chơi LP....
Bật Nothing Else Matter của Metallica thật to nằm nghe và sung sướng nghĩ bụng, kệ mẹ chúng mày, thiếu bass thì ông lắp sub, xì te cái đít. Cãi nhau mệt cho chết mẹ hết đi.

------------------------------------------------------------

Bò dọc sợi dây loa - Phần 1: Thằng Choét Vin tịt.

Bò dọc sợi dây loa - Phần 2: Đức... Thánh... và dàn Hiend “cỏ" đầu tiên của tớ.

------------------------------------------------------------

Phần 4: HifiClub (comming soon)

Nguồn: Thái Thanh Sơn

Xem thêm: Cặp loa Hi- End cỡ nhỏ Vandersteen 1Ci- ẤN TƯỢNG TỪ NGOÀI VÀO TRONG

Được đăng vào

Viết bình luận