Tác Giả: Thái Thanh Sơn· Ngày 19 Tháng 7 Năm 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đức là một đồng nghiệp của tớ ở công ty cũ, mọi người vẫn gọi Đức là Thánh, vì Đức thì phải là Đức gì chứ không thể trọc lóc được, thế nên anh tự nhiên được phong Thánh mà chả cần tu đạo gì, trên một khía cạnh nào đó có thể coi Thánh là “đệ tử" của tớ. (Câu này bây giờ tớ chỉ dám nói khẽ, thật khẽ, có thể trong bản chính thức publish sẽ phải kiểm duyệt cắt bỏ đi bởi vì Thánh bây giờ quyền cao chức trọng, chồm hỗm trên vị trí số 1, số 2 của một tập đoàn lớn...)
Thật ra, tớ dạy Thánh không nhiều, chỉ mấy trò ăn chơi vớ vẩn và đi live show xem concert...
Nhưng thế là cũng đủ nát một đời hoa.
Thánh tại văn phòng Living Voice UK, 2014
Ngày tớ rời khỏi công ty cũ, ít lâu sau do công việc quá nhàn hạ mà không còn ai chơi cùng nên Thánh cũng bỏ luôn. Ra ngoài, kẻ Bắc người Nam thi thoảng chúng tôi có gặp nhau hàn huyên ôn nghèo kể khổ tí chút.
Lần đó, nhằm đúng dịp Thánh vi hành ra Bắc thăm các Cụ thân sinh, biết tin tớ hớn hở rụt rè sms: “Rảnh ghé nhà anh, thằng Choét vừa đựng cho bộ dàn Vin tịt hay lắm", tôi type chữ Vin tịt với một vẻ kiêu ngạo, tự hào một cách thầm kín, nhưng chắc Thánh không hiểu được đâu.
Một chiều hè nắng dịu, Thánh ghé nhà tớ. Vẫn khuôn mặt trẻ thơ đầy vẻ mỉa mai, với nụ cười đểu luôn nhếch trên môi để hé cặp răng thỏ chân thành luôn làm cho người đối diện khó nắm bắt được cảm xúc. Tớ đón Thánh vào nhà, với một chút khệnh khạng bề trên được che giấu khá là vụng về... tớ (học được từ Mario) hất hàm bảo Thánh.
- Nghe nhạc nhé, thử chút đĩa than xem tư vị ra sao. Ngồi chờ anh tí, anh pha trà trong khi chờ amply nóng lên tí nghe cho ngọt :))
Thánh lại mỉm cười, một nụ cười trẻ thơ khó hiểu mà mãi đến tận 2 năm sau tớ mới lờ mờ cắt nghĩa được tường tận ý vị sâu xa của nụ cười này.
Cuối cùng thì trà đã pha xong, amply cũng vừa đủ độ ấm nóng, có lẽ chỉ thua trà một chút. Nâng niu vớ lấy 1 đĩa than trong số 2 đĩa ít ỏi thằng Mario miễn phí khệnh khạng tặng cho... se sẽ đặt lên mâm, chu mồm thổi nhẹ những vệt bụi mờ còn sót lại, tay nhẹ nhàng đưa cần vào và nín thở hạ thật chậm xuống (cái máy quay đĩa đầu tiên của tớ bị hỏng mẹ cái hạ cần :).
Cho dù đã cố hết sức bằng sự mẫn cảm và tinh tế của một người đàn ông sống được nửa đời...có lẽ do hồi hộp nên tay hơi run, tớ vẫn để kim hạ hơi mạnh xuống đĩa và thế là bụp 1 cái... Thánh giật mình, tay rung nhẹ, một chút nước trà vàng óng khẽ sánh ra tay, vài giọt rơi xuống quần lấp lánh.
Rồi từ từ, hai loa phát ra những âm thanh lạo xạo, lẹt xẹt...mãi sau tớ mới được các bậc tiền bối lão làng giảng giải cho rằng...đấy là tiếng thời gian, là dấu vết của thời gian đọng lại trên những đĩa than cổ, và phải có thứ tiếng đấy mới thực sự là Vin tịt, là âm thanh mộc của đĩa than, là dấu ấn của năm tháng âm thầm lắng đọng theo số phận của từng chiếc đĩa.
(Mãi rất lâu sau, khi nhà có hẳn 1 kho đĩa than đủ mọi loại nhạc mà tôi yêu thích lẫn nhạc làm hàng - thường gọi là đĩa thuốc - dùng để tiếp khách tôi mới hiểu ra và tự lẩm bẩm mà chưa bao giờ dám thốt nên lời rằng “Dkm, có dăm cái đĩa phò lâu lâu đem ra loè thiên hạ rồi tự cho mình là nhã xếp ở chiếu trên mới bảo đấy là tiếng thời gian, thời gian cái đít, đĩa bẩn, đĩa xước thì cứ bảo mẹ là bẩn là xước, rách việc")
Đắm chìm trong tiếng nhạc hay nói đúng hơn là đắm chìm trong sự vênh vang tự đắc, lên mặt trước bọn đàn em trẻ ranh mà tớ cho là thò lò mũi xanh biết cái x gì... Tớ hất hàm bảo Thánh, đã chưa, nghe tiếng bass nhé, đúng là bass của rock cổ :))
Đức lặng thinh uống trà, không nói gì, khẽ nghiêng mặt lảng tránh ánh mắt kiêu ngạo của tớ. Lại nhấp một hụm trà lúc này đã nguội ngắt, khẽ nói:
- Hình như bên to bên bé anh ạ.
Tớ sững lại một giây, cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt, nhưng chỉ thoáng chốc đã kịp định thần lại bảo.
Ôi, lo gì, lo gì, đây, anh chỉnh balance phát là cân ngay, thế lệch bên nào nào... Giờ ổn chưa...
Chỉnh xong balance cho 2 loa kêu to như nhau thì hình như tiếng nhạc bé lại và tiếng lạo xạo lại vang lên to hơn, to hơn và ngày càng có vẻ to hơn. Dkm tiếng thời gian. Mồ hôi cứ thầm lặng túa ra, ướt nhoẹt... Tợp xong nốt chén trà, Thánh bảo tớ đi ra ngoài làm ly cà phê ở quán cạnh nhà.
Cà phê sữa đá thật ngon và ngọt lịm. Dường như cafein làm cho cả 2 bình tĩnh hơn, trầm xuống. Thánh có vẻ ngại ngần bảo.
- Bây giờ không ai nghe dàn chuồng gà nữa đâu anh ơi, trừ phi là không đủ tiền. Hôm nào có dịp vào Sài Gòn đến nhà em nghe thử bộ dàn HiEnd. (giọng Thánh có vẻ pha đôi chút thoả mãn, tự hào. Hoặc cũng có thể chỉ là do cảm giác của tớ như thế thôi)
Tán nhảm vài chuyện linh tinh khác một lát nữa rồi Thánh chào ra về để kịp bữa tối với các Cụ thân sinh. Tớ lại lặng lẽ lên nhà chỉnh balance cho đến tối mịt.
Độ hơn tuần sau, có việc với Thánh ở Sài Gòn, y hẹn xong việc hai anh em kéo về nhà Thánh, một căn hộ lớn, sang trọng ở khu The Manor. Xuyên qua phòng khách và bếp đến phòng làm việc của Thánh. Một cặp loa cao hơn đầu người, sừng sững đứng khoe dáng ở 2 góc phòng. Bấm máy tự động pha cho tôi một ly Ét pờ rét xồ, Thánh bật dàn. Tiếng nhạc tràn ngập không gian, hoà vào hương cà phê thơm nức. Thánh ngả mình xuống ghế sô pha, cất giọng đắc chí.
- Hay dở em không biết, chắc chắn hơn dàn chuồng gà.
Nghe thêm vài bản nhạc, thử một ít Metallica... tớ thẽ thọt hỏi.
- Thế... Thế... bộ này bao nhiêu tiền?
- Loanh quanh 80 ngàn thôi anh.
Tớ lại thấy lòng mình thắt lại, trong đầu thầm nghĩ... “Thằng này nó điên con mẹ mất rồi. Nghe nhạc thôi làm sao cần tốn đến vậy".
Cố vớt vát tớ lại hỏi.
- Thế một bộ dàn be bé, nghe tàm tạm thì hết khoảng bao nhiêu?
Thánh, lẩm nhẩm 1 lúc rồi bảo. “25 ngàn thôi anh, cỡ đó. Anh chơi thì em lấy giúp, em quen anh Tr. làm phân phối hàng này, giá tốt lắm". Tr. là ai, có lẽ xin được dành cho các phần tiếp theo. Giờ cứ quay lại chuyện bộ dàn HiEnd đầu tiên của tớ hẵng.
Cũng lẩm nhẩm 1 lúc, tớ bảo Thánh.
- Chơi mẹ luôn. Vừa sang lại cái sàn định làm Apple Store, phần anh chắc cũng được chừng đấy. Chú lo hộ, đời sống được bao nhiêu, tiếc đéo gì cái răng sâu.
Rồi tớ ra sân bay quay về với Thủ đô ngàn năm văn hiến, với ngõ nhỏ phố nhỏ, với tiếng hàng rong lanh lảnh hàng đêm... Tối đó, trước khi tớ hạ cánh, Thánh đã gửi một bản excel chi tiết về cấu hình, giá cả chi tiết từng món cần phải có cho bộ dàn...nghe tàm tạm, tớ đọc nó trên đường từ sân bay về nhà. Cũng chả biết gì với những cái tên mới được nghe lần đầu, lạ hoắc như Dynaudio, Plinius, Nordost...
Vô thức, tớ bấm vào phím reply: “Anh biết mẹ gì đâu, kệ chú. Tuần sau lắp cho anh"
Và câu trả lời “OK, anh" hiện ra gần như tức thì trên mail.
Không lỗi hẹn. Đúng tuần tiếp theo đó, vào ngày thứ 2... Một xe taxi tải Thành Hưng đỗ trước cổng nhà. Một chú béo lùn mập mạp mặt có vẻ phúc hậu đi kèm xe đến lắp dàn cho tớ theo request của Thánh.
Một cặp loa bé tí, nhưng hay lắm anh à theo lời chú ý nói... Dynaudio C1 của Đan Mạch, đây là dòng Signature, hết hàng thường nên bọn em ưu tiên giao luôn Special Edition cho anh.
Một cái amply nhôm phay nhìn rất đẹp, chữ chìm Plinius.
Một mớ dây xanh đỏ nhìn rất thích mắt.
Chỉ chỗ cho cậu ý, loay hoay dỡ thùng, cắm rút độ gần 1 giờ là xong.
Cậu ấy bật dàn cho tớ nghe thử... thử bằng cái ổ cứng đầy các file nhạc số mà cậu ý mang theo. Tiếng nhạc cất lên, du dương, thánh thót nghe thật dễ chịu...bài hát thì quen mỗi giọng hát tớ chả nhận ra là của đứa nào.
Yao Si Ting đấy anh, con này hát tiếng Anh hay lắm.
Hả? Thế nó người nước nào?
Trung Quốc anh. Đức thích con này lắm.
Mày có Metallica không?
Dạ, không anh ơi, khách có ai nghe rock đâu, nhưng em có mấy đĩa cổ điển hay lắm, anh nghe thử đi.
Thôi, dàn kêu rồi, tớ trả tiền và đuổi nó ra về, không quên lấy số điện thoại để gọi hỗ trợ khi có vấn đề về...balance tương tự bộ dàn chuồng gà của Choét lắp.
Hai ngày sau, khi đã xem xét chán chê về vấn đề balance, tớ gọi Choét xuống nhà. Hất hàm bảo.
- Chở cái dàn chuồng gà này về nhà mà nghe, tao vừa mua bộ khác rồi.
Cái bộ dàn chuồng gà ấy hiện nay Choét vẫn giữ làm kỉ niệm, 3 năm sửa 8 lần và ngay tại thời điểm này thì Mario cũng đang đem đi sửa gì đó. Cặp loa Dynaudio C1 của tớ bây giờ làm loa rear cho hệ thống HiEnd 5.1 nhà thằng bạn Hoang Anh, Plinius và đám dây cỏ xanh đỏ ngày đó không hiểu đã lưu lạc đến phương trời nào, ám ở nhà ai...
Và tớ thì đã hoàn toàn quên tiệt bộ dàn HiEnd cỏ đầu tiên của tớ nó kêu thế nào rồi.
Nhưng chắc chắn không hay. (Plinius Hiato, Dynaudio C1, 1 con DAC cỏ gì đấy Thánh thải ra và dây Nordost Blue Heaven, dây nguồn do tiết kiệm nên dùng dây nguồn máy tính)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bò dọc sợi dây loa - Phần 1: Thằng Choét Vin tịt.
--------------------------------
Phần 3: Sub, Sapphia và Tr. (comming soon)
Nguồn: Thái Thanh Sơn
Viết bình luận