Tác Giả: Thái Thanh Sơn· Ngày 21 Tháng 7 Năm 2016
------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là, nhà giờ đây đã có dàn, dàn có loa và có cả sub, amply thì khủng. Tớ nghĩ, thế là xong, giờ chắc chắn mình sẽ yên tâm nghe nhạc. Rồi vì muốn giao lưu, trao đổi, xem xét, học hỏi...sẵn nhiều kinh nghiệm về chơi mạng, tớ mở luôn 1 group FaceBook lấy tên là: “Nghe nhạc, chơi đĩa than" để làm chỗ tụ tập.
Giang hồ tứ hải giai huynh đệ, biết càng đông thì quen càng nhiều, toàn một lũ bạn xấu. Chúng tớ gặp gỡ nhau thường xuyên, cuối tuần lại tụ tập nhà một đứa nào đó trong nhóm để nghe nhạc... và chém dàn. Đầy lỗi, đầy sự khiếm khuyết... thì là đương nhiên, làm gì có hệ thống âm thanh nào trọn vẹn. Dàn Hi-End cỏ nhà tớ đương nhiên sau vài buổi chúng nó đến nghe thì đã thành đồ vứt đi. Cả bọn nằng nặc lăn ra bắt tớ đổi loa cho cân xứng với amply, thật ra thay đổi cấu hình của dàn nhà bạn bè là quyết định dễ dàng nhất trong đời của mỗi Audiophile nửa mùa.
Nhưng loa gì? Cũng chả thằng nào biết, mỗi thằng nói một phách y hệt thầy bói xem voi. Giờ ngồi nghĩ lại thì đúng ra ngày đó, cả lũ có thằng nào biết cái đéo gì đâu...
Tớ lại chìm đắm trong một khát vọng, một khát vọng chính đáng của mỗi một người yêu nhạc. Mua được một cặp loa tốt...và giá hợp lý. Biết tìm đâu bây giờ, hay thôi thì lại gọi Tr. cho nó đến thiền ở nhà mình thêm một đợt.
Một buổi sáng đầu hè nắng nhẹ, gió mát. Đang cà phê ở quán vỉa hè cạnh nhà, đắm chìm trong những ước mơ và toan tính... Bỗng chuông điện thoại lại reo vang, hớn hở.
Số lạ. Nhấc máy đương nhiên.
- Sơn hả em, anh đây, anh là T. chú còn nhớ anh không? Sao sắm dàn Hi-End mới mà không báo anh một câu để chia vui.
- Em... em... Tớ đang tìm cách để thanh minh, vì người gọi điện ở đầu dây đằng kia là một người anh lớn trong giới Audio mà tớ cũng giao du từ lâu, còn trước cả Tr.
- Thôi, được rồi. Hề hề (giọng cười của anh vẫn y hệt thế như hơn 10 năm trước chúng tớ gặp và quen nhau). Đang muốn nâng cấp loa hả. Anh có cái này (một cái tên lạ hoắc, với tớ lúc ấy)... hàng stock B, giá rất tốt. Chỉ riêng cho cậu thôi nhé... Bí mật quân sự đấy...
- Dạ... dạ... em cảm ơn anh, hôm nào rảnh em ghé thăm anh và xem luôn.
- Cứ thoải mái nhé... Anh em trong nhà cả. (giọng nói thân thương, gần gũi của anh lại cất lên xa xa, gần gần, như mơ, như thật)
- Vâng ạ, em chào anh ạ. (Tớ ngoan ngoãn đáp lời)
Giập máy, nhấp một ngụm cà phê... vớ lấy điện thoại search tên cặp loa mà anh tớ vừa bảo.
Loa thật đẹp, giá cũng thật cao... bằng cả bộ dàn mà tớ đang đắc chí...
Chuông điện thoại lại reo.
Một số lạ khác. Lại đương nhiên nhấc máy, cho dù đang tự kỉ với âm nhạc nhưng tớ vẫn nâng niu từng cuộc gọi từ thế giới bên ngoài.
- Anh cho mình hỏi, đây phải số máy của anh Sơn không ạ? (Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên)
- Dạ, đúng rồi chị. Chị là...
- Anh Sơn chưa biết mình đâu, nhưng một người bạn giới thiệu nói anh Sơn đang muốn tìm một cặp loa...
Dkm, thằng chó nào khai mình ra nhỉ, tớ tức tối nghĩ bụng.
- Dạ, cũng mới chỉ có ý định nhưng còn đang cân nhắc mức đầu tư chị ạ...
- Dạ, không có sao hết anh à. Chỗ mình đang có...., đang có..., đang có...
Tớ u hết cả đầu với một suối tên loa tuôn chảy từ bà cô đang nói chuyện...
- Anh Sơn cứ nghiên cứu xem loại nào phù hợp, mình đảm bảo sẽ có giá tốt nhất. Nếu anh cần nghe thử thì cho mình địa chỉ, sẽ chuyển ngay từ Sài Gòn ra cho anh nghe. Ưng thì anh chuyển tiền, không thì ship vô lại, không có sao hết anh ạ.
Ôi, tuyệt vời, tớ cứ ngỡ đang nằm mơ và thấy một cô tiên hiện về...
Và trong buổi sáng đấy có thêm 2 cuộc điện thoại nội dung tương tự như thế. Loa cột? Loa cột và loa cột!
Tớ cảm thấy mình được nâng niu, được chiều chuộng và đang thực sự là trung tâm của mọi sự chú ý, chuyện nhà có dàn Hi-End Audio giá bằng cả con ô tô cơ mà lị, tuy vậy tớ vẫn cực kì hoang mang, hơi sờ sợ vì sự quan tâm của những người xa lạ tớ lại nhớ đến Tr. và a lô cho anh lần này Tr. không nói mà anh hành động luôn. Mấy hôm sau nhà tớ có thêm một cặp loa cột để ghép thử. Bass rầm rầm. Nghe thật đã, quá đã luôn.
Và lũ bạn xấu lại ghé thăm.
Đầu tiên là Cuong Pham, một trẻ trâu trên mạng, mặc dầu cà khịa chửi nhau là thú vui yêu thích nhưng Cương cũng như bao người bình thường sắm được dàn Hi-End thì bèn lập tức tập toẹ tập nghe nhạc cổ điển cho nó đẳng cấp, sang trọng và xứng tầm, như nhiều người trong số họ Cương cũng thuộc vanh vách một mớ tên tuổi nhạc công và tác giả nổi tiếng trong làng nhạc cổ điển thế giới tự cổ chí kim...Chắc rốt ruột và tò mò, có lẽ cũng đang ngứa mồm Cương mò đến đầu tiên, vội đến mức bỏ cả ăn sáng.
- Thử Megadeth nhá. Countdown to Extingtion. Một bản Heavy Metal với bass cực phê mà tớ rất thích.
Nhạc nổi lên ầm ầm, được nửa bài, Cương mặt xanh lét đề nghị: “anh đổi em nghe cái khác nhẹ hơn một chút được không?”
Nhất trí ngay. Unforgiven của Metallica là nhẹ lắm rồi.
Lại vẫn chỉ được nửa bài, Cương giả vờ đi toilet, ậm oẹ nôn khan trong đó và ra xin phép cho em đi ăn sáng không thì ngất mất anh ạ. Ờ, đi ăn đi tí quay về nghe tiếp, Metal chơi trên dàn Hi-End cơ mà, đâu phải là cái thứ mà tay chơi nửa mùa theo phong trào như các chú có thể nuốt được dễ dàng chứ, tớ kiêu căng nghĩ thầm.
Cương đi ra thì Han Thach Nguyen (một nghệ sĩ chuyên nghe Rock và nhạc Nga vì cũng học ở Nga về) và John Nguyen (gã tay chơi thận trọng luôn rà phanh trước khi lên dốc) rủ nhau cùng kéo đến, bọn này thiếu tự tin nên rất ít khi dám đi một mình hay tự quyết một điều gì đó mà không tham vấn ý kiến của tập thể. Unforgiven dang dở vẫn tiếp tục vang lên chào đón họ... Thôi thúc, giục giã, lảnh lót, ầm vang...
Lịch sự, tớ đi pha nước. Lúc quay vào, tự dưng cảm giác như thiêu thiếu 1 chút gì, bản nhạc đang kêu trong loa không giống bản nhạc lúc nãy đang hát mà rõ là vẫn cùng bài hát đó, ban nhạc đó. Rót nước mời bạn, ngồi xuống lắng nghe tiếp... một lát sau tớ định thần lại, tiếng bass lồng lộng vừa nãy đã biến mất hết đâu??? Vòng ra đằng sau loa xem, không biết ông tướng nào đã lấy hai cục mút bịt chặt hai lỗ thoát hơi sau loa...
Quay sang nhìn, Bẹo cười hô hố. “Loa này tiếng thô mà đần quá anh ạ, bao nhiêu tinh tế của C1 mất sạch đi đâu. Mà sao điểm ngọt lại ở tận tít trong bệ xổm nhỉ? Có bí quyết gì không ạ?”
John nhếch mép cười đểu, tiếp lời. “Cụ định nằm ngửa ra nghe à? Tép văng tít trên trần thế này"
À, phải rồi, hèn gì tớ thấy cổ cứ moi mỏi, cặp loa quá cao so với kích thước bé tẹo của phòng.
Chê chán, cả 3 thằng kéo nhau xuống quán cà phê cạnh nhà. Tớ rút điện thoại gọi Tr.
- Chú cho người chuyển cặp loa đi hộ anh nhé, không hợp.
- Hay anh thử C4 đi anh, cặp đó Thánh đang dùng đấy, hay lắm, em đảm bảo anh là bass dư dùng luôn, mà tép thì đúng là tép của C1.
Nghĩ cảnh lại phải nằm ngửa nghe nhạc, tớ ngán ngẩm cảm ơn và lịch sự nhưng kiên quyết từ chối. Sau lần đó, Tr. còn cố gắng thêm vài lần để đem các cặp C số to hơn và loa cao hơn nhét vào phòng nghe bé tí của tớ, nhưng đều không thành công. Nghe Đ. kể lại thì anh đã thành công nhét vài cặp cỡ đấy về Hải Phòng, Nam Định... và chủ nhà mỗi khi muốn nghe nhạc lại phải kê ghế ra tận ngoài sân mới trúng điểm ngọt.
Hoang mang và lo sợ, cộng thêm sự mệt mỏi vì nghe thử nhạc quá nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh phải thử tiếp 4,5 căp loa mà mấy anh chị kia đề xuất. Cho dù có thể không phù hợp và chả phải mua, nhưng sức mình có hạn đâu có thể phung phí vắt kiệt để ngồi thử thiết bị được.
Mấy hôm sau, tớ tắt dàn, không nghe nhạc, cả nhà tĩnh lặng thật dễ chịu.
Chợt một ý nghĩ loé lên rất nhanh và ghim chặt trong đầu. Tớ bốc máy gọi luôn cho Thánh.
- Này, mình mở mẹ công ty kinh doanh Hi-End Audio đi.
Tớ và Thánh đồng ý với nhau khá nhanh về mọi chuyện, sau một hồi bàn bạc tính toán thì quyết định sẽ rủ Tr. cùng chung vốn... vì cần tiền, cần người có kinh nghiệm, có kiến thức cũng như cả 2 ung dung rằng có Tr. tham gia thì đồ mình mua dùng sẽ được mua rẻ đi rất nhiều. Tớ đắm chìm trong hạnh phúc nghĩ về một tương lại sẽ được mua đồ với giá đại lý, lòng hân hoan đêm trằn trọc mãi không thôi.
Hifi Club nhanh chóng được thành lập, một số thoả thuận về phân chia thị trường được đặt ra, các phần việc cũng được Thánh với vai trò là Chủ tịch, TGĐ phân công cho mọi người.
Thánh xin Tr. làm phân phối độc quyền một dòng loa, một dòng loa xếp xó trong danh mục hàng hoá của Tr. dở dở ương ương chả ai quan tâm, không phải Hi-End quá nhưng rất phù hợp với thị trường các hộ gia đình trẻ và độc thân vui tính. Tớ và Thánh tâm đắc lắm. Tớ nhận làm PR trên mạng. Thế là có một đợt rất dài trên FB tớ toàn thơ bán loa, nick hồi đó cũng đổi thành Sơn Loa cho phù hợp và bán được cũng không ít. Mọi việc tưởng chừng như rất thành công thì sự tốt tính và chiều bạn vô nguyên tắc cũng như có lãi là bán của Tr. đã làm mọi cố gắng của tớ và Thánh trở thành công cốc. Lâu lâu, chúng tớ nhận được một claim của khách hàng là sao cùng loa này mà trên Hai Bà Trưng người ta bán rẻ thế hả anh, anh nhập lại của họ à? Và thật nhiều khách, đến hầm tớ nghe nhạc, thử demo khen nức nở xong rồi cắp đít đi thẳng lên mua ở Hai Bà Trưng nào đấy. Claim Tr. nhiều lần mà không giải quyết gì, chúng tớ bỏ, và giờ thì chả ai kinh doanh loại loa Hi-End công nghệ đấy nữa.
Dăm tháng trôi qua, tớ vẫn không quên mục đích chính của mình: lập công ty để mua một cặp loa cột đúng giá :))
Giá cả là một chuyện, nhưng sự phù hợp lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Đôi khi bạn có tiền mà không mua được thứ bạn cần, vì thứ bạn cần không thể phù hợp với cái mà bạn đang có. Phòng nghe. Đầu tiên với bộ Hi-End cỏ xinh xinh tớ bày ở phòng khách nhỏ tầng 1, độ 10 m2. Và với kích thước này chả có một bộ loa cột nào phù hợp để đánh, cứ đặt vào là trông sừng sững thật chướng mắt.
-----
Cặp loa Hi-end cỡ nhỏ: Vandersteen 1Ci- ẤN TƯỢNG TỪ NGOÀI VÀO TRONG
-----
Dàn là phải đẹp ( Thái Thanh Sơn)
Đến gần Tết, trong một chuyến công tác vào Sài gòn cùng Tr. tình anh em, lại thêm tình đồng đội gắn chặt hơn, Tr. đồng ý nhượng lại cho tớ cặp loa cột màu xanh ngọc thật đẹp.
Năm đó Tết thật vui, tớ chuyển phòng nghe lên tầng 2, một phòng nghe mở mà bọn bạn thối mồm vẫn gọi là chiếu nghỉ. Ở đó, bộ dàn thoả mãn tiêu chí đầu tiên của tớ: Đẹp. Dàn là phải đẹp.
Cả Tết, tớ chả muốn đi đâu chơi mà chỉ ở nhà, thầm mong có thật nhiều khách đến chơi để mời họ nghe nhạc và nhân tiện...khoe bộ loa đẹp đến nhường đấy cơ mà.
---------------------------------------------------------------------------------------
Các phần đã đăng:
Bò dọc sợi dây loa - Phần 1: Thằng Choét Vin tịt.
Bò dọc sợi dây loa - Phần 2: Đức... Thánh... và dàn Hiend “cỏ" đầu tiên của tớ.
Bò dọc sợi dây loa - Phần 3: SA Ref - Sub và Tr...
---------------------------------------------------------------------------------------
Phần 5. Loa gì, kim gì nghe Rock? (comming soon)
Nguồn: Thái Thanh Sơn
Viết bình luận