Tác Giả: Thái Thanh Sơn· Ngày 22 Tháng 7 Năm 2016
------------------------------------------------------------------------------------------
Tết năm đó, tớ chọn thuê một cây đào thật đẹp. Cặp loa xanh ngọc bích lấp ló đằng sau những cánh hoa đỏ thắm tạo nên một không khí ấm cúng, lan toả trong gia đình. Không khí Tết thật là Tết.
Dàn mới, loa mới nên tiếng nhạc luôn vang lên rộn ràng khắp nhà suốt đợt nghỉ. Không nghe được rock, đương nhiên... khi cả nhà ở nhà tớ đều chọn loại nhạc thư giãn phù hợp nghe mà như chả cần nghe để cả gia đình cùng thưởng thức.
Khách đến nhà trầm trồ, khen hoa thắm, loa đẹp và tán nhảm cùng nhau toàn thời gian... chúc tụng, thăm hỏi, trao đổi thông tin bạn bè người quen cũ cũng như chia sẻ các kế hoạch tương lai gần, thế mà tuyệt nhiên chả ai quan tâm đến nhạc nhẽo thế nào. Thi thoảng tớ có vòng vèo dẫn dắt câu chuyện về hướng cặp loa đẹp vừa để khoe khoang nhân thể bán hàng cho HifiClub nhưng không mấy thành công, mọi người cứ lờ đi. Thật tội.
Tuy là vậy, tớ cũng vô cùng mãn nguyện tận qua rằm tháng Giêng.
Nhờ vợ mua vài cái khăn mặt loại siêu mềm dành cho các cô gái có làn da nhạy cảm ở siêu thị, ngày nào tớ cũng dùng khăn ấy lau loa mấy lần và luôn sợ làm xước bề mặt bóng lộn của nó.
Mãi tận cuối tháng Giêng. Khi mà mọi người đã đi làm hết, trẻ con thì đến trường, khách khứa cũng đã vãn.
Còn lại một mình ở nhà, tớ bắt đâu, lúc này mới thực sự là bắt đầu nghe những bản nhạc quen thuộc với căp loa mới.
Thử hết bản này đến bản khác, lần này đến lần khác.
Nghe rồi kê kích, rồi nghe rồi kê kích...
Hôm nào cũng đến lúc mệt nhoài, mồ hôi như tắm bốc lên một mùi khá tởm lợm mới thôi.
Qua nhiều ngày như thế, đến hàng tháng trời.
Tớ vẫn không tìm lại được cảm giác khi nghe Pink Floyd live in Moscow 1989, của Scorpions live in Lenigrat những năm 90... cũng không tìm lại được cảm xúc khi nghe Smokie, Black Sabbath hay mấy ông già Deep Purple chơi ở Hongkong những năm 2010 chỉ mới đây thôi.
Bộ dàn HiEnd cùng cặp loa xinh đẹp ở rất gần mà hoá ra thật xa lạ.
Nó không cho ra nổi thứ âm thanh mà tớ mong đợi, không gợi lại cảm xúc mà tớ đã từng có với những bản nhạc xưa cũ.
Hay mình già rồi đâm tai nghễnh ngãng khó tính quá chăng, tớ lại thầm hỏi lại bản thân.
Tự hỏi rồi tự trả lời, nhưng rốt cuộc tớ vẫn tiếp tục loay hoay, vẫn tiếp tục hành hạ bản thân theo cái cách mà x thằng dở hơi không chơi Audio nào hiểu được.
Loa thì tạm thời để thế, mới mua mà. Có chó má đến mức nào thì lũ bạn khốn nạn cũng không dám mở mồm đề nghị tớ tiếp tục đổi loa. Vả lại, chúng nó cũng đâu có mấy trải nghiệm, mấy thực tế... mà quan trọng nhất là chúng nó x biết tớ muốn gì, chỉ biết lúc tớ mệt thì hay cáu và sẵn sàng tìm thằng nào đó chửi rủa thậm tệ để xả stress.
Lần này, chúng nó cũng cẩn trọng hơn.
Đức Anh là một trong số những anh em nghe nhạc, chơi Audio nghiêm túc và rất chịu khó học hỏi. Chúng tớ vẫn thường gọi anh bằng cái tên trìu mến: Cô Đu.
Cô Đu, chuyên nghe nhạc cổ điển (lý do vì sao thì tớ không rõ, chỉ là thắc mắc tại sao có một người sinh ra đã lập tức trưởng thành mà không có tuổi thơ, không dậy thì...cứ thế là thành đàn ông... Thật ra, nghe nhạc và nghe nhạc gì là cả một quá trình phát triển theo năm tháng, theo lứa tuổi, theo nhiều thứ gắn liền với mỗi cá nhân. Cái này tớ sẽ chia sẻ sâu hơn vào một ngày nào đó)
Cô Đu hỏi. Câu hỏi rất dễ hiểu mà rất khó trả lời chính xác.
- Thế anh thấy thiếu gì? Anh muốn nghe thế nào?
Tớ cứ ấp a ấp úng tìm từ ngữ để có thể diễn tả đúng ý mình, nhưng mà thật khó. Rồi tớ nói với Đu, đại loại thế này.
- Nói chính xác ra mà bảo thiếu gì thì anh không trả lời chính xác được. Cô thì lại không bao giờ nghe rock, mà cũng ít người nghe rock, cho nên họ cứ tưởng rock là cứ phải ầm ầm, chát chúa với hàng loạt tiếng rip guitar điện và dồn dập trống khua nhặng xị ở dải trầm. Thật ra, không nghe, không hiểu, không yêu...thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp của một dòng nhạc. Rock, thật ra rất mềm mại, mềm nhưng lại tràn đầy năng lượng, nó như là gió, như là nước... tuôn chảy tràn ngập, người nghe rock không chỉ nghe bằng tai mà nghe bằng toàn bộ body của mình, tay, chân, đầu... và cuối cùng là cả tâm trí. Anh không hoà vào bộ dàn này được, nhạc và mình nó cứ như 2 thể tách rời nhau chả liên quan gì. Giờ nghe nó quá khô khan, quá cứng nhắc và...quá tẻ nhạt...
Đu ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi rụt rè.
- Em thì không nghe rock, nhưng theo em nghĩ, anh có thể thử thay pre, pre đèn sẽ cho tiếng mềm mại và cảm xúc hơn các dòng bán dẫn. Cái Tautoro này tiếng nó cứ ngang ngang, đần đần... nghe không sướng.
Cũng chả biết làm thế nào, lại đang cơn say máu, vả lại đến thời điểm này do mồm to hú hét và các quan hệ cũ tớ đi chắp nối lại thì HifiClub của Thánh đã có tên trên giang hồ, tớ đương nhiên là phụ trách miền Bắc (mục tiêu chính là để dễ thoải thuận với các anh lớn khi mua đồ về dùng, đại lý cơ mà)
Tớ nhấc điện thoại a lô một vòng cho các anh em kinh doanh Audio mà tớ biết.
Từ sáng đến chiều thôi thì trong nhà đã bày la liệt các loại pre cả đèn lẫn bán dẫn của các hãng mà cô Đu recommend, cũng như các chủ hàng tự giới thiệu là hay lắm đấy, cứ nghe thử đi: Conrad Johnson, Calypso, NAT, VTL...
Cả một tuần sau đó, tớ ngồi ghép pre và nghe thử từ sáng đến tối. Cũng may mà đợt đó qua được không phát điên thì giờ còn nhạc nhẽo đéo gì :))
Mệt mỏi nhưng hứng khởi, ngày nào anh em cũng tập trung ở nhà tớ từ sáng tới tận chiều, nghe nhạc đến mệt nhoài mới thôi. Rồi cũng vẫn mỗi người một ý, xây dựng và đóng góp, lạ là...chả ai giống ai và đứa nào cũng cho mình là đúng, đứa nào cũng ngước mắt chờ trông với mong muốn cháy bỏng là tớ sẽ chọn đúng cái pre theo tư vấn của nó.
Mãi đến bây giờ tớ mới hiểu tại sao, số má giang hồ mà, cả bọn bạn xấu ngày ấy trong một chat room kín đang tranh nhau tâng công là những ngày đó đứa nào xui tớ cái gì thành công. Thật là một sự đắc chí đầy bệnh hoạn.
Cuối cùng tớ chọn VTL 6.5 thay cho cái Plinius Tautoro đẹp đẽ.
Sự lựa chọn này không phải vì VTL 6.5 cho ra tiếng hay nhất, phù hợp nhất với cái tớ thích mà chỉ là VLT chạy ổn định nhất trong hội 8 cái pre bọn tớ ngồi so sánh ngày đó, hay nhất có lẽ là tiếng của NAT, một hãng mới ra đời của Nam Tư cũ, nhưng cứ đánh độ 1 tiếng đồng hồ nó lại nổ đánh tạch 1 cái, giật hết cả mình.
Chọn VTL cũng vì thái độ bán hàng của anh T. rất nice, cực kì hỗ trợ, biết tớ đang lăn tăn và hình như cũng biết là tớ sẽ chưa dừng cuộc chơi lại ở đây nên bảo, chú cứ cầm mà chơi, trong 1 năm nếu đổi lấy hàng khác thì anh không trừ 1 xu nào.
Chơi rồi không thích mà bán không lỗ thì còn gì bằng.
Tớ lấy VTL và tm cách bán Tautoro cho Hoàng Anh, thằng bạn thân vừa được dẫn dụ vào con đường chơi Audio bất hạnh này.
Thay pre mới vào dàn, lại nghe lại thư viện nhạc của mình từ đầu, được độ 1 tháng, không quá hài lòng nhưng không thất vọng, tớ bị sa vào cảm giác trơ... Cũng có thể là do quá mệt mỏi vì nghiên cứu, thử nghiệm và real test quá nhiều thiết bị trong một thời gian rất ngắn nên não bị quá tải và cảm xúc bị chai cứng.
Tớ nghe nhạc không nhiều như trước, và mỗi lần nghe cũng không lâu như trước.
Cái gì đã lấy mất đi của mình cảm xúc và sự cuốn hút của âm nhạc nhỉ?
Vẫn những bản nhạc ấy, có bản chắc đã nghe đến vài ngàn lần... mà sao giờ cứ bật lên một lát là thôi? Nghe vẫn hay mà, sân khâu lồng lộng, âm thanh tách bạch, các giải rất balance... nhưng sao vẫn thấy khô khan và nhạt nhẽo.
Tớ đâm lo sợ thực sự, tớ lo tớ già nên chai cứng cảm xúc, tớ lo tớ yếu vì lao lực lắp dàn...
Nhưng mà làm người ai chả thế, sao mà có thể dễ dàng nhận lỗi về mình. Tìm cách đổ lỗi thôi, mà đổ tại dàn là hay nhất, nó có cãi lại được đéo đâu, im lìm, vô tri giác cho đến khi bạn chọn được bản nhạc bắt nó cất lời.
Đổ được lỗi xong thì dễ rồi, dàn thì có nhiều cấu thành, giờ bắt lỗi thằng nào đây để đuổi nó đi.
Một lần, lên chơi với anh T. anh em trò chuyện tâm đắc lắm, lâu không có lần nào nói chuyện lâu mà. Đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, ôn nghèo kể khổ và các dự định hợp tác trong tương lai.
Tinh thần tớ tốt lên, thật phấn chấn.
Tớ lại đem vấn đề mình đang đối mặt ra hỏi anh. Loa!
Anh nhìn tớ trìu mến và ngưỡng mộ.
- Cậu là chuyên rọck anh biết rồi, rock là cứ phải loa Mỹ, mà loa Mỹ thì Rockport là nhất.
Anh bật máy tính, tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, mở cho tôi xem các loại review 5* của Tây lông cho Rockport.
Tôi ngồi lặng lẽ, bâng khuâng và...chờ đợi. Cuối cùng anh bảo.
- Thôi thế này đi, tớ đang dư một cặp Rockport còi, khách vừa nâng cấp Mira 2, bây giờ không sản xuất nữa nhưng nghe thực sự là hay đấy.
Tớ nhấp nhổm, định đề xuất, chưa kịp nói thì dường như hiểu ý anh bảo luôn.
- Để tớ bảo thằng đầu to chuyển xuống cho cậu ghép thử. Ưng thì tính tiếp, anh em cả không có gì phải ngại.
Và anh lại cất tiếng cười hề hề thật dễ thương.
Tớ lại ngồi tiếp tục hàn huyên với anh, nhiều thông tin vô cùng quí giá về thị trường Audio Việt, về sản phẩm, về khách hàng và các hãng...
Thời gian trôi thật nhanh, khi tớ chia tay anh ra về, đến cổng nhà thì đã thấy thằng đầu to, nhân viên của anh cùng vài chú khác đứng chờ trước cổng với 2 thùng loa to tổ bố (lúc ấy thì nhìn thấy rất là to nhé, sau này thì lại thấy thế đéo mình lại có thể có lúc chơi cặp loa còi đến vậy mà nghe...rock).
Thật chuyên nghiệp, thật nhanh nhẹn, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nhân viện của anh đã thay cặp Saphia đẹp đẽ bằng cặp Rockport Mira 2 vào đúng vị trí, tất cả hòm xiếng, loa cũ được khuân nhẹ nhàng cất vào hầm với lời dặn dò đừng làm rách hay nát thùng đựng loa vì mất thùng khó bán lắm anh ạ.
Nghe thử 10 ngày, cảm giác cuốn hút của âm nhạc đã dần quay trở lại, leo lét, mong manh nhưng rõ ràng tớ đã lại muốn nghe nhạc và nghe được lâu hơn.
---------
Vandersteen 1Ci: Cặp loa Hi-End cho người mới chơi
---------
Đã thích là mua, nhưng còn cặp loa cũ thì bán cho hổ à? Dạm hỏi vài người đề nghị nhượng lại với giá đã mua, họ đều từ chối vì giá quá cao. Sự thất vọng đầu tiên, vì uy lực của cái công ty..."lập ra để mua loa rẻ" đã chỉ còn là trong tưởng tượng. Tớ thẽ thọt a lô cho anh T... đề nghị đổi các tiền vì thực sự nhà em không có chỗ cất.
Không ngờ anh đồng ý, tớ chỉ phải bù thêm vài triệu, như lời anh nói cho anh em vui vẻ mà thôi.
Cặp Saphia xanh ngọc đó, sau này tớ được biết anh kịp thời đẩy về tỉnh cho một đại gia thích mua đồ về bày cho đẹp, và có lẽ vẫn bày đến bây giờ.
Giao dịch thành công, cũng chính vì giao dịch này mà tớ lại bị Tr. mắng cho một trận vì sao muốn bán mà lại không bảo em. Mãi sau tớ mới biết Tr. và anh T. có mâu thuẫn khá nặng nề trong kinh doanh, với tư cách là anh một người và em của người kia không ít lần tớ tìm cách dàn hoà, nối lại tình thân nhưng bất thành.
Mà thôi, đấy là chuyện hậu trường của làng buôn HiEnd Việt, không kể hết thì vui hơn.
Tớ thoả mãn cấu hình VTL 6.5, Pilinius SA REF và Rockport Mira 2 được chừng 3 tháng.
Và sau đấy lại còn là một hành trình dài.
----------------------------------------------------------------------
Bò dọc sợi dây loa - Phần 1: Thằng Choét Vin tịt.
Bò dọc sợi dây loa - Phần 2: Đức... Thánh... và dàn Hiend “cỏ" đầu tiên của tớ.
Bò dọc sợi dây loa - Phần 3: SA Ref - Sub và Tr...
Bò dọc sợi dây loa - Phần 4: Mỡ nó rán nó - Hifi Club
----------------------------------------------------------------------
Phần 6. Nghe nhạc kiểu bán hàng và những cấu hình thử nghiệm chợt đến, chợt đi (comming soon)
Tác giả: Thái Thanh Sơn
Viết bình luận