Tác Giả: Thái Thanh Sơn· Ngày 18 Tháng 7 2016
----------------------------------------------------------------------------------
Ngồi nhà một mình nghe nhạc, vẫn bản nhạc ấy tớ đã nghe suốt 30 năm. Chỉ có dàn là khác, thực sự không thể nhớ chính xác được trong đời tớ đã thay bao nhiêu bộ dàn. Bộ cuối cùng, bao giờ cũng chính là bộ đang nghe, to sù sụ nhìn thật kệch cỡm và chướng mắt.
Chỉ tội là giờ thì đã quá muộn rồi, muốn bán, biết bán cho ai. Mấy người đủ khả năng và đam mê để mua lại bộ dàn dị hợm mà tớ đã dày công setup. Dù sao thì cũng an ủi rằng, nghe nó vẫn hay, ít nhất mình đã tìm được đúng cái mình muốn, thể hiện được đúng tinh thần loại nhạc yêu thích vẫn thường nghe.
Rock.
Thật ra, tớ là một người ham mê nghe nhạc, nhưng lại vô cùng dễ dãi với thiết bị phần cứng cũng như các loại đĩa đóm phần mềm. Chỉ vì một phút giây lơ là, mất cảnh giác bị bọn bạn xấu đẩy vào con đường nghiện ngập của một Audiophile nên tốn không biết bao nhiêu là thời gian tiền bạc cũng như mồ hôi theo đúng nghĩa đen của từ đó.
Tính ham chơi, lởi xởi, tớ quen biết khá nhiều người. Bản thân thật ra cũng không bao giờ ngờ được rằng những người bạn mình thường giao du lại chính là mầm mống của một tai hoạ lớn. Những năm đầu tiên của thập kỉ thứ 2 thế kỉ 21 tớ đang rất hạnh phúc với bộ dàn cỏ đơn giản chỉ là 1 DVD Player dùng cho cả xem phim và nghe nhạc, 1 amply tích hợp NAD S300 DualMono và cặp loa tháp JBL Ti10 mua lại đồ cũ của anh Thanh Tùng... Và chỉ thế thôi, âm nhạc cực trong trẻo mà cuộc đời thật hạnh phúc, luôn thư giãn, luôn thăng hoa...
Thằng Choét là một đứa bạn tớ nhặt được trên Xóm nhiếp Ảnh. Hai thằng chơi với nhau khá hợp vì cùng có thú đi săn kì lồ (cái này nếu có dịp tớ sẽ kể thêm sau). Một hôm nó hớt hải đến nhà, thì thầm bí hiểm.
- Cháu vừa đến nhà thằng Hoàng Mario (cựu guitarbass ban Bức Tường sau bị đuổi vì vô kỉ luật) nghe nhạc, nó có cái máy quay đĩa cổ hay lắm, nghe thích lắm.
Thằng Choét Vin tịt
Tớ biết thừa tính thằng Choét này, cái gì cũng nói quá lên một tí, hồ hởi lên một tí...
Nên hờ hững đáp.
- Ui giời, tưởng cái đéo gì, đĩa than hồi sinh viên tao nghe suốt.
Nó im lặng, tưởng là hết chuyện rồi, là xong.
Sáng hôm sau, nó lại gọi:
- Này, cụ có rảnh không, lên nhà Mario chơi đi, xem cái máy quay đĩa của nó, hay lắm.
- Không, đợt này tao bận (là tôi nói tránh thế để đỡ phải đi chứ thất nghiệp làm gì mà bận)
Nó lại im, độ chừng gần 1 tuần sau nó lại gọi.
- Này, lên cà phê Xe Cổ uống nước chanh rồi ghé vào nhà Mario chơi :)))
Và nó cứ kiên trì như thế cho đến 1 hôm tớ bảo nó:
- Mày bảo thằng Mario ra chợ chọn hộ tao 1 bộ máy quay đĩa cùng đồ đánh. Xong hết bao nhiêu tao đưa.
Thế là xong, Choét hớn hở ra về, 3 ngày sau nó và Mario chở xuống nhà mấy cục rất xấu xí và nhìn bân bẩn, thoạt nhìn tớ đã rất không có cảm tình. Hết tất cả 900 ơ-rô. Rẻ bèo cho một hệ thống mà các tay chơi gạo cội gọi là Vin-tịt.
Choét và Mario kẻ làm lãnh đạo đứa làm khuân vác nhoay nhoáy lắp bộ dàn mang tính lịch sử như hòn đá đầu tiên đặt nền móng cho chặng đường mê muội âm thanh đầy u ám và trắc trở của tớ suốt nhiều năm đằng đẵng sau này.
Lắp đặt xong, Mario kính cẩn lấy trong túi ra một đĩa than, nghiêng mình soi dưới ánh sáng với cặp mắt long lanh đầy kiêu hãnh.
- Smokie đấy anh. Anh biết bọn Smokie chứ, ban pop rock đình đám những năm 80x, đúng là thời của anh.
Mình thận trọng ỡm ờ, anh có biết mấy bài: Lay back in the arm someone với Stumblin'
Cũng chả dám mồm loa mép giải kể cho nó cái choáng ngợp thế nào khi lần đầu tiên được xem Smokie chiếu đèn lazer ở Moscow gần 30 năm về trước khi mình còn là sinh viên năm nhất ở đó.
Tiếng nhạc cất lên, hình như có gì đó chưa đúng. Mario vặn vặn, chỉnh chỉnh... Choét lảng ra một bên nhìn trộm tớ.
Và tiếng nhạc lại cất lên. Bass như đập mẹt. Tớ lặng thinh chẳng dám thốt lên một lời nào.
Mario bắt tớ tắt hết đèn neon trong phòng, chỉ để lại một chút ánh sáng mờ mờ lọt le lói qua khe cửa sổ, anh bắt chúng tôi lặng lẽ ngồi thưởng thức. Hết một mặt đĩa, anh dừng lại phân tích về bass cổ, tép tơi vv. Nói thật là tớ chả hiểu gì, chỉ thấy là đéo giống, chả biết giống cái gì nhưng là đéo giống... có lẽ là cảm xúc của bản thân đã thay đổi chăng.
Sau đó, chúng tớ rủ nhau đi ăn rồi các anh ra về.
Tớ trở lại nhà mình, bật máy tính và tiếp tục nghe Metallica nhạc số bằng cặp loa vi tính cũ có sub của mình.
Và vụ tranh luận về tiếng bass rock còn dai dẳng mãi với Mario cũng như với rất nhiều lão làng khác trong group... Mãi sau, một thời gian rất lâu sau bực mình quá tớ rủ Mario cùng bay đi Singapore nghe Dream Theater chơi live.
Sau lần đi xem concert về, anh không tiếp tục tranh luận và giảng giải cho tôi về tiếng bass rock thêm một lần nào nữa.
Thế là con đường tái nghiện Audio của tớ đã lại bắt đầu từ một bộ dàn chuồng gà hay được các cao nhân gọi bằng cặp từ mỹ miều là Vin tịt như thế.
Kẻ tội đồ đầu tiên là Choét, thằng giáo viên bệnh hoạn.
----------------------
Xem thêm: Cặp loa Hi- End cỡ nhỏ Vandersteen 1Ci- ẤN TƯỢNG TỪ NGOÀI VÀO TRONG
-----------------------
Phần 2: Thánh tập chơi Audio. (coming soon)
Nguồn: Thái Thanh Sơn
Bình luận
Tuấn Trần
Viết bình luận